Chuyện kể SV Bách Khoa[Đọc cấm cười^^]
Con đường bước vào trường đại học Bách Khoa của mình phải vượt qua một chướng ngại vật cực khủng, đó là cái toilet. Có phải vì thế mà suốt mấy năm sinh viên, thứ hay ho chẳng nhớ, nhớ tinh những thứ nặng mùi. Những câu thơ ghi trên cánh cửa toilet cũng là một trong số đó.
Sáng hôm thi môn cuối cùng, môn Vật Lý, ông bố thằng bạn cực kỳ kinh nghiệm đã không cho mình và hai thằng bạn chén món gì cầu kỳ mà bắt ăn món chắc ăn nhất, mỳ tôm, “kẻo chúng mày vào phòng thi lại ôm bụng”. Nhân tính không bằng trời...hành, thế mà mình lại đau bụng. Bài mới làm được 15” mà bụng đã bắt đầu lâm râm, rồi đau kịch liệt vã mồ hôi mẹ mồ hôi con. Xin ra ngoài, ông giám thị già kiên quyết không cho ra trước 2/3 thời gian thi, tức là bét nhất cũng sau phút 80. Trời hại người tốt rồi, sao bao nhiêu ngày không đau, đau đúng lúc ấy. Đành vật vã với cơn đau, vừa ôm bụng vừa làm bài thật ngắn gọn để đến phút 80 mình nộp bài sớm, ra ngoài. Cả phòng thi nhìn mắt tròn mắt dẹt, ông giám thị đưa mắt thương cảm kiểu chia buồn rồi con ơi. Ra ngoài, khẩn cấp tìm nhà vệ sinh, may còn kịp tụt quần. Sau cú xả sảng khoái là cảm giác sợ hãi ập đến, lần này trượt chắc. Hy vọng cả đời có lẽ trôi theo cú xả nước rồi. Học sinh nhà quê mà làm bài 2/3 thời gian trong trạng thái ôm bụng thì hy vọng gì. Ngước lên trước mặt, bắt gặp bốn câu trên cánh cửa toilet
"Cổng trường đại học thật là cao,
mười mấy thằng leo một thằng vào
leo chẳng ăn thua liều bẻ khóa
thanh tra bắt được thế là...out"
Nghĩ huhu, số mình được định đây rồi, lá số của mình được ghi trên cửa nhà xí đây còn gì.
Thế mà mình không trượt. Thậm chí, điểm môn Lý còn cao kỷ lục, không thể tin được. Chính vì thế, suốt 5 năm sau, mình có cơ hội nhập vào đầu những câu nhảm ngang dọc tường, cửa toilet.
Chưa có dịp thưởng...tọa toilet các trường đại học khác, chứ riêng trường Bách Khoa, hình như bà con thi hứng dạt dào nhất khi đang ngồi...bỏ phiếu. Thơ ngang thơ dọc, lớp nọ đè lớp kia. Có người thì tổng kết đời sinh viên:
"Năm năm với 9 kỳ thi
Một kỳ giai đoạn còn gì là xuân"
Hồi đó, sinh viên cuối năm thứ 2 phải trải qua một kỳ thi gọi là thi vượt rào. Có lẽ kỳ thi này cũng nặng gần bằng kỳ thi đại học. Mà ai trượt ba năm liền là xin mời về quê theo đít trâu. Giả như trượt đại học đã đành, ối thằng trượt như mình. Đằng này đã mang tiếng sinh viên rồi, mặt mo nào vác hòm chiếu hồi hương. Thế nên ai cũng hãi kỳ thi này lắm, trừ những thằng được miễn.
Thế nhưng, không vì thế mà sinh viên chỉ cắm đầu vào học, khẩu hiệu vẫn là “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, học phình phường, iu là chính”. Bằng chứng là tình yêu được nhắc đến với mật độ đậm đặc trong...toilet.
"Anh vẽ em lên cát
Rồi hôn em một phát
Ôi cuộc đời chua chát
Toàn là đất và cát"
Không yêu được con nhà người ta, nó chua chát thế đấy. Tình iu chất chứa trong lòng, nhiều khi không biết giải tỏa đâu cũng nguy. Thế nên có anh thật thà rằng
"iu em biết để nơi nao
để hoài nặng bụng... trút ào xuống đây"
Có kẻ thì thất tình, đến mức phải tự ví mình là...chó
"Em như cục c... trôi sông
Anh như con chó chạy rông trên bờ
Em ơi đừng trách anh khờ
Cha em ngày trước cũng khờ như anh"
Sinh viên nói chung là chưa gì gì cái...gì lần nào, nhưng cũng tỏ ra am hiểu vấn đề lắm. Có lẽ nhờ vào những buổi “câu chuyện đêm khuya”. Có những đêm, cả phòng ký túc xá nằm bàn chuyện tình yêu, nhưng chỉ được dăm phút thì chủ đề đi lạc sang vườn...tình dục. Có anh sợ kiến thức rơi vãi, tranh thủ chép lên vách toilet, phổ cập cho hậu thế.
"Hai quần có 4 ống chân
Đi vào chỗ tối 4 chân ko quần"
Đấy là khi đi chơi. Còn khi ở nhà thì
"Cái giường có 9 cái chân
4 chân dưới đất 5 chân trên giường
đêm nằm dưới đất 4 chân
sáng ra gẫy 1 chỉ còn 3 chân"
Đi xa hơn, có anh còn tổng kết kinh nghiệm rất oách rằng
"Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết không hơn đồ nhà
Đồ nhà bằng cái lá đa
Đồ Sơn bằng cái bàn là Liên Xô"
Cũng có những phát hiện sáng tạo
"Bướm đồng động đến thì bay
bướm nhà động đến lăn quay ra giường,
Chim đồng bóp cái chết ngay
chim nhà mà bóp càng ngày càng to"
Thơ phú kiểu này, chỉ lợi cho mấy thằng cha...táo bón. Đọc xong phì cười, phọt cả ra ngoài, khỏi cần nhăn nhó.
Bọn con trai là chúa bốc phét (mình cũng thế). Cả lớp chẳng mấy mống con gái. Hôm chuyển lớp mới, có đứa con gái bước vào, cả lớp vỗ tay rầm rĩ cả lên. Nhưng lén lút đề vào toilet thế này
"Ai đứng bên gốc dừa mà dừa không ra trái
Có phải người con gái...Tự động hóa Bách Khoa"
(còn tiếp)